Nghị Lực Sống

“Cô gái ấy có cái tên Thu Hằng. Một cái tên thật tươi sáng nhưng số phận thì thật đáng thương. Từ khi sinh ra đã phải chịu di tật do chiến tranh để lại lại thêm phần gia đình nghèo khó nên Thu Hằng rất hay ốm yếu và đôi chân không thể đi lại được. Nhưng Thu Hằng là cô bé rất mạnh mẽ không vì số phận như vậy mà chịu khuất phục. Khi Thu Hằng lên 7 tuổi thì bắt đầu biết suy nghĩ cho tương lai. Thu Hằng nghĩ “ chẳng lẽ cuộc đời Thu Hằng mãi không đi lại được, phải sống sao đây? Mọi người nói chỉ có được đi học mới có được tương lai và làm nhiều việc ý nghĩa. Học giỏi còn được chữa bệnh nữa. Nghĩ đến đây Thu Hằng lại bật khóc.

14068200_1418620734832220_6969572499782496401_n

Mẹ Thu Hằng hiểu mong muốn của con lại rất thương con nên bà thu xếp cố gắng cõng con gái bé nhỏ đến trường. Được đi học Thu Hằng vui mừng không tả xiết vì nghĩ mình sẽ được chữa bệnh và có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Thu Hằng thương bố mẹ lằm nên luôn cố gắng mỗi năm đều có thành tích học tập tốt.

Cuộc sống đầy hy vọng chưa được bao lâu thì người cha của Thu Hằng ngã bệnh gia đình lại khó khăn hơn. Mẹ Thu Hằng đành nén nỗi đau cho Thu Hằng nghỉ học để bà mỗi sáng sớm tinh mơ đạp xe lên chợ Huyện cách nhà 15km để mau rau quả về cho Thu Hằng bán lầy tiền giúp gia đình. Thời gian cứ vậy trôi đi khi bệnh tình của cha không hề thuyên giảm mà còn nặng hơn nên một ngày tăm tối nhất cũng đến – ông ròi khỏi thế gian này, để lại bao gánh nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Thu Hằng lúc ây vàu đau khổ vì số phận của mình lại càng thương mẹ hơn, nhưng phải làm sao giờ?
Đúng khoảng thời gian ấy có đoàn ca nhạc nhân đạo về thôn và đã đón thu Hằng đi và nói sẽ cho Thu Hằng chữa bệnh và đi học. Thu Hằng lại lần nữa có hy vọng về tương lai tươi sáng. Nhưng sự thật nghiệt ngã, trong bao năm Thu Hằng đi lang thang cùng với đoàn tới khắp mọi nơi chỉ để lưu diễn kiếm tiền và đã đến lúc Thu Hằng hiểu 1 điều đi học và chữa bệnh chỉ là ảo tưởng. Bao nhiêu hy vọng của Thu Hằng chỉ là giấc mơ, cũng không thể đi lưu diễn cả đời được. Thu Hằng phải về với mẹ, mẹ già rồi chẳng thể sống mãi cùng Thu Hằng được. Thu Hằng sẽ về và làm gì đó cùng mẹ? Và có một con đường tươi sáng hơn đã lóe ra trong suy nghĩ của Thu Hằng. Từ nhỏ Thu Hằng đã giúp mẹ buôn bán nên Thu Hằng đã quen với tính toán và buôn bán rồi lại học được 10 năm bên ngoài xã hội nên cũng có kinh nghiệm. Thu Hằng nghĩ chỉ có con đường buôn bán kinh doanh là con đường tốt nhất cho 2 mẹ con có 1 tương lai tươi sáng hơn.

Thế là Thu Hằng đã về quê thuê đất làm quán nhưng thật đáng buồn vì không có vốn thì làm được gì đây? Thu Hằng lại bắt đầu vay mượn từu bạn bè mua chiếc xe lăn điện để đi bán hàng rong. Bán ở nhà không được lại bảo mẹ đi cùng ra Hà Nội để chăm sóc phục vụ cá nhân cho Thu Hằng. Ở Hà Nội mẹ thì đi nhặt ve chai, đồng nát, còn Thu Hằng với gánh hàng rong đi lang thang khắp các con phố. Thời gian như vậy trôi đi, ước mơ tương lại, hy vọng còn đó. Mẹ Thu Hằng thì dã gài đi, không thể đi cùng Thu Hằng đưuọc nữa, ngay cả việc chăm sóc Thu Hằng cũng khó khăn. Giờ 2 mẹ con Thu Hằng lại về quê, sức khỏe thì không tốt, tiền tiết kiệm thì không đủ để thuê quán bán hàng cho cuộc sống hằng này. Rồi Thu Hằng với mẹ phải sống sao đây?

14034962_1418620738165553_7717615095414417386_n

Vậy nên hôm nay Thu Hằng viết tâm sự này gửi tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội chia sẻ mở rộng tấm lòng giúp đỡ Thu Hằng và mẹ có thể sống thực hiện ước mơ, tương lai tươi sáng hơn.
Thu Hằng xin trân thành cảm ơn!”

(Nguồn: facebook Nghị Lực Sống)

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu